*Author: Rin *Disclamer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Nhưng trong fic, tôi nắm giữ số mệnh của họ. *Category: Romance *Rating: Mọi lứa tuổi *Pairing: OnKey *Beta: Ss Sún *Summary: Những khoảnh khắc em cười nói với tôi đẹp hơn sao trên trời. Mọi người hãy nghe nhạc này khi đọc fic! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6W67ZD.html Cảm ơn đã quyết định đọc fic của Rin! ::The Secret Of Life:: _ A! Biển !!!! _ Cẩn thận con à. Tiếng gọi theo trong vô vọng. Cậu bé vẫn cứ chạy nhanh, đôi chân nhỏ tung tăng dọc bờ biển với niềm vui thú. Bình minh làm cảnh vật đẹp diụ dàng. Mây bồng bềnh trôi, tựa như những khối kẹo bông ngọt mát lơ lửng. Phía xa, ửng đỏ màu của mặt trời ngày sớm. Sóng vỗ nhẹ, mát rượi, trong xanh, rì rào theo nhịp của cơn gió sớm. Một ngày mới đã bắt đầu trên vùng biển thơ mộng này. Cậu chạy nhanh, tận hưởng sự mát mẻ và khoan khoái tràn dâng. “ Rầm” Cậu ngã ra phía sau, nhăn mặt vì đau. Cậu đã đụng phải cái gì to kềnh màu xanh. Cái gì thế nhỉ? Cậu xoa đầu, lồm cồm bò dậy. _ Ôi! Đau chết được. Mắt mũi để đâu thế hở? Cậu nhận ra, phía trước là một thằng nhóc trạc tuổi cậu. Nó nằm lăn ra trên cát, bên cạnh là một chiếc xe đạp. Có lẽ, cái vật to kềnh ban nãy cậu nhìn thấy là chiếc xe này đây. _ Hừ. Bộ lần đầu biết biển là gì á? _ Ừ.Đúng rồi. * Cậu gật đầu* _ Cẩn thận một chút đi chứ! _ À…ừ… Thằng nhóc làu bàu đứng dậy, tỏ vẻ đau đớn, khổ sở lắm. Cậu xin lỗi, nghĩ rằng hoàn toàn do mình gây ra, rồi cậu giúp nó dựng chiếc xe lên . Nó đạp xe bỏ đi. Câu ở lại, phủi sạch cát trên người. Lần đầu tiên tiếp xúc với cát Năm ấy, tôi tám tuổi, còn em thì lên sáu. . . . Lại một lần nữa, bình minh hiện hữu nơi bờ biển thân thương Jinki’s POV Tôi lại đi dọc bờ cát trắng. Nhẹ nhàng, sóng vỗ bài ca thân quen nhưng lại đầy những si mê mới mẻ. Bản hòa ca của biển luôn hấp dẫn đến lạ. Em đi bên tôi, dắt theo chiếc xe đạp màu thiên thanh. Em khẽ hát bài nhạc mà chúng tôi cùng không biết tên. Em vẫn vậy, nhỏ nhắn, xinh xắn. Và cũng bí ẩn lạ thường. Tôi và em đi dạọ, ánh nắng dịu dàng bao trùm xuống _ Sao em cứ mãi đạp xe vào sáng sớm thế, Bummie? _ Đó là một thói quen. Giống như thói quen anh thôi. _ Anh thế nào cơ? _ Cứ hằng năm, anh lại đến đây ba tháng còn gì. Tôi thì thầm trách cứ. Em luôn hiểu rõ tôi như thế. Tôi hay cùng gia đình đến đây. Vì tôi yêu biển, và vì có một thiên thần sẵn sàng đợi tôi. _ Em đã luôn đợi một con hải âu đấy _ Vùng này làm gì có hải âu chứ? Em cười tươi. Nụ cười rực lên trong nắng, như thể nó chất chứa tất cả niềm hy vọng. _ Jinki à, thế anh đã từng đợi một cái gì chưa? _ Mười bốn năm anh sống, anh luôn đợi để nắm giữ một thứ _ Thứ gì cơ? _ Cát. Tôi cười nhạt. Em dựng chiếc xe đạp cạnh một hòn đá lớn, rồi ra sâu hơn. Cả hai xuống nước. Nước biển tung tóe khi em dẫm mạnh. Chúng bắn cả vào người tôi. Em cười toe toét khiêu khích. Tôi đẩy em, cả người em ngã xuống nước. Em kéo tôi xuống theo. Rồi em bỏ chạy với nụ cười đắc ý. Tôi chạy theo em, cố nắm giữ. Nhưng chưa lần nào tôi có thể nắm bắt được em… Cả hai cứ chạy dọc theo bãi cát trắng mịn. Dấu chân cả hai in trên cát. Dấu chân của một người con trai mười bốn tuổi. Và của một thiên thần mười hai tuổi. . . . “Cuộc sống là bể khổ Và chúng ta là những con cá cô đơn” Sóng biển va vào bờ, tôi chợt nhớ đến câu nói ấy. Chẳng rõ là của ai. Chỉ biết rằng ý nghĩa của nó thật sự rất đúng. Tôi nắm lấy tay em, đặt nó vào lòng bàn tay tôi. Tay em thon nhỏ, mềm mại. Tôi khẽ cười khi em rút lại. Mặt em hơi ửng đỏ lên. Em nhắm mắt, tận hưởng hương vị biển. Rồi em nằm xuống cát, tôi vuốt nhẹ tóc em . Mềm . Em nằm đấy , ngoan như chú mèo con. Giá như , em mãi ngoan như vậy… _ Sao em lại đợi chim hải âu? _ Vì em tin nó sẽ đến. _ Để làm gì? _ Để mang tình yêu của nó đến cho cát. En cười. Mười lăm nay em sống ở cạnh biển. Mười lăm năm không thấy bóng dáng của chú chim hải âu nào. Ấy vậy mà em vẫn chờ đợi. Em nhìn lên trời,một màu đen tuyền bao trùm cảnh vật. Ngày hôm ấy, trên bầu trời có duy nhất một ngôi sao. _ Ở đây gió lạnh quá! _ Anh thật yếu đuối. _ Hừ! Năm tôi mười bảy tuổi, em đan tặng tôi cái áo len mỏng, bảo tôi mặc nó mỗi khi ra biển. Tôi giữ gìn nó cẩn thận. . . . Em-mười sáu tuổi Vẫn đẹp như một thiên thần… Em là người con của biển. Và tôi thì lớn lên nơi Seoul. Hai miền khác nhau, hai con người khác nhau, nhưng lại có chung tình yêu dành cho biển cả. Gió nơi đây thật sự là rất lạnh so với thành phố. Tôi khoác chiếc áo len mỏng màu trắng mà em đan cho tôi vào năm ngoái. Bình minh dịu êm tràn về bao trùm cảnh vật, những cây phi lao đung đưa theo gió. Dãy núi phía xa in bóng xuống mặt nước..Mặt trời e thẹn, trốn sau một đám mây nhạt. Mặt nước biển trong xanh, điểm thêm một chút ánh hồng. Tôi đưa mắt dọc bờ biển, tìm bóng em. Em ngồi trên tảng đá, thẫn thờ ngắm biển.. Đôi mắt em xa xăm nơi chân trời. Đôi mắt ẩn chưa sự bí hiểm, khó nắm bắt. Đôi mắt chất chưa tình yêu vô vàn với biển khơi. Một làn gió lướt qua, tóc em bồng bềnh trong gió. Em đứng dậy,tiến về phía biển và đùa vui cùng sóng. Tôi nhìn em như đang ngắm bức tranh của một họa sĩ tài ba nào đó vẽ lên. Nắng làm rực rỡ vẻ đẹp ngây thơ của em. Cứ mỗi năm, em lại xinh thêm như vậy. Và cứ mỗi lần ngắm em, tim tôi lại loạn nhịp. _ Sa à! Tôi gọi em là Sa. Sa là Cát Cát luôn khó nắm giữ Dùng hai tay nắm chặt Cát vẫn len qua kẽ tay Rơi xuống… _ Hải âu! Anh đến rồi à? _ Ừ! Mang theo cho em cái này nữa cơ. _ Cái gì thế? Tôi lại gần em, khẽ hôn lên má em dịu dàng: _... Nụ hôn ngày mới. Em đỏ mặt, bảo tôi hư. Tôi cười, có ai không là ác quỷ nếu đứng trước một thiên sứ như em không? _ Hôm nay, em không đi xe đạp sao? _ Ừ. Hôm nay, em thích đi bộ cùng anh. _ Sao tự dưng lại lãng mạn thế? _ Không thích sao? . _ Thích chứ, thích chứ. _ Thế thì đừng có mà lắm chuyện. Tôi rủ em đến quán cà phê gần đó. Em gật đầu: _ Ừ. Đợi Hải âu nãy giờ, em cũng khát lắm _ Thế thì đi nhanh. Kẻo lát nữa, có kẻ trách móc anh nữa đấy Em thích thú gọi tôi là Hải âu Và tôi sẽ là một chú Hải âu mãi yêu bờ cát trắng… Quán cà phê “Miracle” hiện ra trước mắt với một màu xanh lá dịu mát. Em bước vào trước. Tôi vào sau. Tôi luôn thích nhìn em từ phía sau, tôi muốn em luôn trước mắt tôi. Để tôi biết rằng, em vẫn đang ở đây. Để biết rằng, phía trước vẫn còn bờ cát đợi hải âu bay về Tôi gọi tách cà phê, em chọn sữa dâu. Tôi yêu vị đắng và ấm nóng của ly cà phê. Còn em mến vị ngọt ngào và hơi lạnh của cốc sữa. Em bảo chẳng cần thức uống nào để làm ấm, vì em đã có tôi. Phải, em luôn có tôi, còn tôi thì chưa bao giờ nắm giữ được em. Thật không công bằng chút nào, Kbum ạ... Cả hai ra khỏi quán, em đi trước tôi. Tôi bước nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy tay em. Rồi phớt lên môi em một nụ hôn _ Sữa dâu và cà phê. Chẳng hợp chút nào. Em nhăn mặt. Tôi cười. Tôi thì thấy rất hợp đấy chứ. Rất ngon là đằng khác. À mà có lẽ tại niềm hạnh phúc trong tôi khiến mọi thứ dễ chịu thế. _ Mai, chúng ta sẽ vào hang động “Destiny” . _ Hở? Sao biết là anh sẽ đi với em mà nói giọng chắc chắn thế. Lỡ…ngày mai không đến thì sao? Tôi vừa mới hỏi một câu vớ vẩn, phải không? _ Vì Hải âu luôn nhìn về phía Sa, lắng nghe, làm theo mọi nguyện vọng của Sa. Và vì ngày mai luôn đến khi Sa còn có Hải âu. Câu trả lời chẳng ăn nhập với vấn đề “đi vào hang động” của em lại làm tôi nghe lời đến lạ. Mà em nói cũng đúng thôi. Tôi luôn nhìn ngắm em, bãi cát trắng xinh đẹp. Và em luôn đợi tôi mang đến cho em làn gió lạ của khơi xa. Tôi gật đầu, em nói: _ Nhớ đấy! Mai nhé. _ Ừ. Chán em quá đi. _ Hì hì Tiếng cười em thoảng bay. Tôi và em đi bên nhau. Rồi cả hai ngồi xuống, đố nhau những câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi xây tặng em một lâu đài, em vẽ lên cát một chiếc chìa khóa. Em bảo: _ Chỉ có chìa khóa này mới có thể mở cửa được. _ Cửa gì cơ? _ Cửa trái tim _ Của ai? _ Của Sa. _ Thế, Hải âu lấy nó nhé! _ Không được. _ Cho Hải âu đi Em không trả lời, đứng dậy, chạy vụt đi. Tôi không đuổi theo em. Vì chắc rằng sẽ không bao giờ nắm bắt được. Như chiếc chìa khóa ấy, không bao giờ là của tôi. Cát lại rơi… Không ai nắm giữ được cát… _ Tạm biệt! Sáng mai đến sớm nhé! * Em nói lớn* _ Mấy giờ cơ? _ Khi nào thấy nhớ em thì hãy ra. Tôi nhăn mặt, em thật là.... Nhớ em à? Lúc nào mà tôi chẳng nhớ, biết khi nào nên ra đây? Ánh chiều tà chiếu xuống. Hương mặn nồng của gió biển lướt qua. Màu hung đỏ làm hoàng hôn đẹp và bí ẩn. Bãi cát trắng chuyển sang một màu đỏ nhạt. Tôi ngồi xuống, nắm chặt cát, nó cứ thễ mãi rơi… _ Sa à… Tôi đứng dậy, về khách sạn. Đợi một bình minh. Bình minh có cát, bình minh có em, bình minh có một chú hải âu luôn được yêu thương. . . . Tôi bước nhanh ra biển. Đã năm giờ sáng, và tôi nhớ em. Kibum vẫn chưa đến. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến sớm hơn em. Có lẽ vì em mà tôi yêu biển đến thế. Có lẽ cũng vì em mà tôi trở nên kì lạ, điên đảo thế này. Nếu em là con của nữ thần biển, nếu em là một thiên thần biển cả, thì người như tôi có được quyền bên em? _ Hải âu! Hôm nay đến sớm thế? _ A…Sa! _ Nhớ người ta đến vậy sao? _ Yah! Anh đi về bây giờ. _ Thách anh đấy. Em lại gần tôi, nở nụ cười xinh đẹp. Tôi lại mềm lòng trước vẻ dễ thương của em. Hôm nay, em dắt theo chiếc xe đạp. Em phụng phịu bảo tôi phải chở. Tôi phì cười, hôn lên tay em: _ Mời công chúa lên. Tôi sợ công chúa quá rồi. _ Hứ! Em bĩu môi, ngồi phía sau tôi. Tôi ghét khi em ở đằng sau tôi, tôi sợ khi không nhìn thấy em như lúc này. Liệu em có lén bỏ tôi mà đi? Tôi đạp xe thật nhanh, em la toáng lên: _ Anh điên à? Nguy hiểm lắm _ Thế dừng xe nhé! _ Dừng đi. Nhanh quá rồi. _ Ok! _ Á!! Tôi đột ngột dừng xe, mất thắng, chiếc xe ngã ra. Cả hai chúng tôi nằm lăn trên cát. Em giận dữ một hồi, rồi hỏi: _ Ngã đau không thế? _ Không. Vì Hải âu luôn có Sa để tựa vào. Tôi kéo em dậy, dựng lại chiếc xe đạp. _ A. Cái vòng của anh…? * Tôi nhìn quanh, tìm chiếc vòng của mình, có lẽ ban nãy tôi sơ ý làm rơi* _ Cái vòng? Kia kìa, phải không? Em chạy lại nhặt chiếc vòng lên. _ Anh cứ mang chiếc vòng này à? _ Ừ. Không hiểu tại sao, ba mẹ luôn bắt anh mang nó. Từ nhỏ đến giờ rồi _ Chiếc vòng này ngộ ghê á. Trên chiếc vòng có con hải âu một cánh. _ Nhưng nó vẫn tìm được đường bay về với cát, chắc chắn là thế. Tôi nói. Em gật đầu, đeo nó vào tay tôi. Em càu nhàu: _ Người em bẩn cả. Tại anh đấy. _ Xin lỗi mà _ Hừ! _ Ngoan đi nào _ Còn lần sau nữa là em ghét luôn. _ Rồi rồi. Biết rồi mà. Chịu thua em đấy Em cười mãn nguyện. Tôi và em ngắm biển, thích thú với từng làn sóng nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Em nắm tay tôi, siết chặt. Hình như em sợ tôi bay đi mất. Tôi cười, em thật ngốc, tôi sẽ chỉ mãi là chú hải âu bên em mà thôi, Kibum ạ. Tôi chạy đi mua cho hai người tách ca cao. _ Một ly thôi nhé. * Em bảo* _ Nhưng hai người mà. _ Uống chung vui hơn chứ. Tôi thẫn thờ mấy giây rồi cũng đi mua. Em luôn làm tôi choàng ngợp trước những suy nghĩ ngây ngô, đáng yêu như thế. Tách ca cao ngọt lịm mùi sữa, thoang thoảng hương đắng của socola. Em uống một ngụm vào, tôi liếm nhẹ sữa trên môi em. _ Quả thật thế này ngon hơn. * Tôi cười* Em và tôi ngồi trên bãi cát. KiBum dựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. Tôi hôn lên tóc em, mái tóc mượt mà, thơm nhạt hương của biển. _ Đi nào. *Em đứng dậy.* _ Đi xe đạp á? * Tôi hỏi* _ Không. Em sợ anh lắm rồi. Không bảo anh chở nữa đâu. Cứ để xe ở đấy, lát nữa về lấy. _ Hì hì. Cả hai bước đi. Được một khoảng khá xa, hang động mới hiện ra. Tôi bước vào, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì lạ ấy. Hang động này có năm sắc. _ Hang động ngũ sắc này có tên là “Destiny”.* Em bắt đầu kể*_ Trong hang động tăm tôi này, luôn có ánh cầu vồng ngũ sắc đợi chờ Hải âu. Để rồi khi Hải âu tìm thấy cầu vồng nơi tăm tối nhất, cũng là lúc truyền thuyết tình yêu bắt đầu. _ Sao cơ? _ Những người yêu nhau thật sự, nếu cùng ở trong hang động này sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Tôi mỉm cười, cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao em lại đòi bằng được vào đây. Em đỏ mặt. Tôi cùng em đi quanh hang động. Tôi hiếu kì với những viên đá lung linh xinh đẹp. Đến cuối hang động, em ngồi xuống. Còn tôi thì vẫn săm soi bức tường đá nhiều màu. Chợt, tôi nhận thấy trên tường là hình một con hải âu. _ A! Con hải âu này… _ Sao cơ? * Em lại gần tôi* Trên bức tường bấy giờ là con hải âu chỉ có một cánh, y hệt trên chiếc vòng của tôi. Tôi ngạc nhiên, tại sao…? _ Hải âu một cánh? * Em nói to* _ Ừ. _ Cái vòng của anh cũng thế. Liệu chúng có liên quan gì không nhỉ? _ Anh…không biết… _ Hình vẽ này cũ rồi, có thể là đã có rất lâu. _ Ừ…Nhưng ai vẽ và vì sao? * Tôi chớp mắt* _ Làm sao em biết chứ! Tôi nhìn kĩ hơn, dưới con hải âu có dòng chữ: Jinki. Tôi bàng hoàng. Tên tôi? Có thể nào trung hợp đến vậy? Em cũng ngạc nhiên không kém khi phát hiện dòng chữ ấy. Tôi và em nhìn nhau hồi lâu rồi quyết định tìm quanh hang động, trên những bức tường xem có thêm được điều gì không. Nhưng chẳng có gì. Cả hai ra về. Trong lòng tôi dâng lên nhiều câu hỏi. Liệu hình vẽ ấy và tôi có mối liên quan thế nào? Và tại sao ba mẹ luôn bắt tôi đeo chiếc vòng có con hải âu như thế này? Tôi rảo bước, trong lòng khó chịu và lo lắng. _ Hai đứa! _ A! Chào bác Lee Bác Lee là trưởng thôn ở đây, bác là người sống lâu nhất làng, dĩ nhiên sự thông thái và hiểu biết cũng vượt bậc. Nhà bác gần hang động ban nãy. _ Hai đứa mới đi đâu về đấy? _ À. Chúng cháu mới vào hang động. Bác Lee gật đầu. Kibum lên tiếng: _ Bác có bao giờ để ý đến hình vẽ con chim hải âu ở đó chưa…? Bác nhìn hang động hồi lâu rồi bảo: _ Rồi. _ Bác biết ai vẽ không? _ Không cháu à. _ Thế nó ở đó lâu rồi ạ? _ Cũng không phải là lâu. Từ đầu thì không hề có vết khắc ấy… Bác Lee trầm ngâm. Tôi nói: _ Bác biết gì về vết khắc ấy không? Kể chúng cháu nghe đi! _ À, cũng không hẳn là biết rõ. _ Thế bác biết được những gì? Bác Lee thở dài rồi bảo: _ …Được rồi….Cách đây khoảng mười tám năm. Đó là một ngày mưa bão dữ dội. Bác ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng trẻ con. Nhưng gió bão làm bác không thể ra ngoài. Bỗng, có một đôi tình nhân trẻ chạy về hướng hang động trú mưa. Tiếng trẻ con rõ dần lên rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau, bác vào hang động thì thấy vết khắc hình con chim hải âu một cánh ấy. _ Mười tám năm…* Tôi lẩm bẩm* Tôi năm nay mười tám tuổi. Thế có gọi là trùng hợp không? Chúng tôi chào bác Lee rồi ra về. Em đi cạnh tôi, im lặng. Dấu chân cả hai lại in hằn trên cát. Tôi về khách sạn. Thẫn thờ như người mất hồn. Có gì đó rất thân quen và cũng mới lạ. _ Con vừa đi chơi với KiBum à? _ Vâng… _ Hai đứa cãi nhau sao? _ Không ạ. _ Thế tại sao con lại…? _ Con vừa vào hang động Destiny. Tôi nhìn sâu trong đôi mắt của mẹ. Nó tỏ vẻ bối rối và lãng tránh. Tôi gặng hỏi: _ Cái vòng này…tại sao con luôn phải đeo? _ …… _ Mẹ à! Mẹ tôi đứng dậy, bỏ đi. Ba tôi lại gần tôi, ngồi xuống. Ba xoa đầu: _ Con đã thấy nhưng gì? _ Con chim hải âu một cánh, và cả tên con trên vách đá. _ Năm nay con mười tám. Có lẽ cũng đủ lớn để biết… _...Ông không được nói. * Mẹ tôi bảo* _ Bà định giấu nó mãi sao? Ba tôi gắt lên. Ông vào trong, lấy ra một bức thư cũ, đưa cho tôi: _ Đọc đi con. “ Thân gửi Nếu ai nhìn thấy cháu bé và có lòng thương, hãy giúp đỡ tôi nuôi nó. Tôi thật sự rất yêu thương nó, nhưng cuộc sống của gia đình lại rất khó khăn. Chúng tôi sống trên hòn đảo nhỏ ở phía Tây, ở đó, mọi thứ rất thiếu thốn và nghèo nàn. Cơm ăn áo mặc đều không có. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức nuôi cháu nó. Và nếu nó còn ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hãy giúp tôi nuôi dạy cháu bé. Tên của nó là Jinki, dù tôi không có quyền yêu cầu ông bà, nhưng xin ông bà hãy giữ lấy cái tên này và chiếc vòng tôi bỏ trong phong thư để tôi luôn biết, mình vẫn có một đứa con trai và để cháu nó biết rằng, nó thuộc về biển cả. Mong ông bà cố gắng nuôi dạy cháu lên người. Tôi vô cùng biết ơn. Chân thành cảm ơn ông bà.” Tôi đọc qua lại bức thư cả chục lần. Tôi ngỡ ngàng. Vậy, tôi là ai? Từ đâu đến? Người sinh ra tôi là ai? Nghe tiếng mẹ khóc nức lên trong phòng mà lòng tôi đau nhói. Ba mẹ đã nuôi tôi trong suốt mười tám năm qua. Ba mẹ đã thực hiện lời hứa. Ba bảo: _ Hôm ấy, ba mẹ đến hang động và thấy một cậu bé trong chiếc nôi. Trên bức tường đá đã có vẽ sẵn hình con chim hải âu và tên con….Ba và mẹ đọc lá thư và nuôi con đến tận bây giờ. Có lẽ, con cũng đủ lớn để biết đuọc sự thật. _....... _ Ba mẹ yêu con lắm, thật đấy! Tôi chỉ khẽ gật đầu. Mọi thứ hẫng. Cứ như bước hụt, rơi vào khoảng không vô định. Có cảm giác như mình bị lừa dối. Mọi thứ quay cuồng. Rồi tôi đứng dậy, chạy ra biển. Chẳng hiểu sao, em lại ở đó. Có lẽ em biết tôi sẽ đến tìm em. Em là sa, và sa luôn biết khi nào hải âu cần đến cát. Em nghe tôi kể mọi việc rồi ôm tôi vào lòng. Không hiểu sao lại dịu dàng và dễ chịu thế. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Những giọt nước mắt thấm vào cát, biến mất dần đi… _ Anh có yêu ba mẹ hiện giờ không? _ Có! Nhưng mà… _ Thế là được rồi. Đừng nhưng nữa. Em cười, nụ cười dịu dàng chìm trong ánh hòang hôn của biển. Nhưng lần này, nó chẳng làm tôi thoải mái được. Trong lòng tôi vẫn cứ xốn xang, khó chịu . . . Tôi trở về Seoul với lòng đầy uẩn khúc. Tôi rất muốn biết tôi là ai, từ đâu đến và nguồn gốc thật sự của mình. Tôi yêu biển. Có phải vì chính tôi cũng sinh ra từ một nơi giữa biển khơi? Từng lời trong bức thư cứ vọng mãi, khiến tôi không ngớt xuyến xao. Tôi phân vân... Tôi quyết định quay trở lại đó sau một tuần trằn trọc. Khi ngày khai giảng đến, tôi không vào trường, mà chạy ra sân ga. Tôi trở về lại nơi đầy cát trắng, nơi có em. Sau đó, tôi sẽ đi đến hòn đảo nhỏ phía Tây. Tôi muốn biết, thật sự, tôi là ai? Tôi đi dọc theo bờ biển tìm em. _ Hải âu à! Anh thật sự rất ngoan cố. _ Sa? Sao em biết anh quay lại? _ Vì em là Sa mà. Sa luôn biết khi nào Hải âu đến Em cười. Tôi lại gần em: _ Anh muốn đi tìm ba mẹ thật. Để biết nguồn gốc của mình… _ Tại sao? Nguy hiểm lắm đấy! _ Ừ. Nhưng anh cần biết anh từ đâu tới. _ Em không cho anh đi. Em sợ… _ Dù có xa thế nào, Hải âu vẫn tìm được đường về với Sa. Dù hải âu chỉ có một cánh, nhưng sức mạnh của tình yêu luôn dẫn dắt nó, để nó trở lại bên bãi cát trắng thân thương. Em hiểu chứ? Em ngần ngừ suy nghĩ một lát. Tôi nắm tay em, lay nó như để cầu xin. Em khẽ hôn lên má tôi: _ Anh thật cứng đầu. Thôi được rồi. Anh cứ đi đi. Nhưng, phải về sớm nhé! Rồi em bảo: _ Anh từ đâu tới không quan trọng.Vì điểm dừng cuối cùng của anh luôn là ở đây. * Em đặt tay lên tim mình rồi cười tươi tươi*_ Hãy nhớ lấy điều đó, anh nhé! Tôi ôm chấm lấy em: _ Anh sẽ ra biển, gặp Nữ thần biển cả. _ Để làm gì? _ Để xin Người trao cho anh đứa con của mình. _ …….. _ Anh sẽ xin Người để có được em, Sa à. _ Tại sao? _ Vì… anh yêu em. Em đỏ mặt. Tôi cứ mãi ôm em như vậy. Tôi sợ cát sẽ trôi đi mãi. Tôi sợ sẽ không còn giữ được cát. Tôi sợ rằng khi tôi đi, cát sẽ không còn đợi tôi trở về. _ Em…học rất dở môn toán. _ …… _ Nhưng em đã giải được bài toán tình yêu rồi, anh ạ. _ Thế nào? _ Đáp số cuối cùng của em trong bài toán ấy chắc chắn là anh, Hải âu à… Tiếng nói ngọt ngào thoảng bay trong gió… Tôi và em đi dọc bãi biển lần nữa. Cả hai dừng lại nơi lần đầu tiên gặp nhau. Nơi lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cát. Nơi lần đầu tiên tôi biết đến sự hiện diện của một thiên thần. Rồi tôi lên một chiếc thuyền, bắt đầu ra khơi. Tôi la lên: _ Khi hải âu bay đến cũng là lúc anh trở về…Sa đợi nhé! _ Em sẽ đợi. Em khuất dần…Chiếc thuyền dần xa bờ cát. Đêm hôm ấy, sấm chớp dữ dội Một trận bão kéo đến, gầm thét Nước cuốn lên từng cơn sóng Biển giận dữ Nhấn chìm mọi thứ… “ Hải âu yêu Sa, Hải âu sẽ trở lại…” . . . Một năm sau đó. Có còn bến đỗ nào để chim hải âu đáp lại? Có còn miền cát nào chờ đợi chú hải âu? Kibum’s POV: Tôi nhìn ra khơi xa. Đã một năm kể từ khi anh đi. Anh có còn nhớ đến tôi, nhớ đến bãi cát trắng dạo trước? Anh có còn nhớ rằng vẫn còn một bờ cát mãi đợi hải âu quay lại?. Tôi ngồi trên cát. Đây là nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cũng là nơi tôi tiễn anh ra đi. Màn đêm buông xuống, lại một ngày nữa trôi qua. Tôi đợi anh. Mắt tôi khép dần, lơ lửng trong đầu nhiều kỉ niệm dạo ấy. Những bản nhạc cả hai tôi cùng hát, nhưng trò chơi ngốc nghếch cả hai cùng chơi. Tôi nằm lặng yên, mãi chờ đợi anh. Cơn bão hôm ấy có là gì so với tình yêu của chúng ta? Anh không đầu hàng nó đâu, phải không? Rồi anh sẽ trở về, anh sẽ đáp lại nơi miền cát thân quen này. Nơi có tôi-người luôn mong mỏi và chờ đợi. Nơi có tôi-bãi sa trắng lặng thầm thương nhớ. Nơi có tình yêu- kỉ niệm nên thơ chúng ta dựng nên ngày trước. “ Sa à, anh trở về đây.” Tôi mãi đợi để nghe câu nói ấy. Anh là chú chim hải âu. Anh chênh vênh giữa biển khơi. Và tôi chỉ có thể đợi anh trở lại. Anh à, yên tâm nhé. Ở một nơi, không xa anh lắm, vẫn luôn có một bãi cát trắng đợi hải âu về. Ngày mai vẫn sẽ đến khi chúng ta nghĩ về nhau. Tôi nhấp ngụm cà phê, thật đắng. Không còn ai lấy đi cái lạnh nơi tôi, nên tôi chọn thức uống cà phê nóng ấm. Tôi ước mình giữ được anh. Nhưng không thể…vì tôi là cát. Và bãi cát chỉ có thể tiễn anh đi, đợi chờ anh quay lại. Cát không bao giờ giữ được hải âu. Cũng như hải âu không bao giờ nắm bắt được cát. "Hải âu à. Em yêu anh” Tôi khẽ thì thầm, từng hạt cát xốn xang kêu gọi Từ xa, có một con chim hải âu bay đến. Nó chao nghiêng vài vòng, rẽ nước bằng cánh. Chú chim hải âu bay ngang qua ngọn hải đăng, rồi đáp xuống bãi cát trắng. Tôi mỉm cười… Trong lòng của mỗi chúng ta luôn có ngọn hải đăng dẫn lối Và ngọn hải đăng của Hải âu là Cát ~~~*END*~~~~ |
Rating không thể để là mọi lứa tuổi nhé. Nếu là PG-13 thì author phải để là PG-13 nhé!