* Author: Rin * Disclamer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả nhưng trong truyện, định mệnh của họ do tác giả quyết định. * Category: angst, romance * Rating: mọi lứa tuổi * Pairing: OnKey * Note: Thân tặng fic này cho Akira, BFF 3. của Rin. Đây là món quà thay lời cảm ơn đã luôn là bạn của Rin. Nghe nhạc này khi đọc fic. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6Z7FIF.html Kamsa . . . . . Nếu tôi bảo tôi yêu mưa Người ta sẽ bảo tôi quá lãng mạn Nếu tôi bảo tôi yêu cầu vồng Mọi người sẽ nói tôi mơ mộng Nếu tôi bảo tôi yêu sao Người khác sẽ nói tôi viển vông Vậy nếu tôi bảo tôi yêu anh... .............. _ Ki Bum à! Sao hôm nay em dậy muộn thế?? Tôi mở mắt, Jong hyun kéo tôi dậy: _ Mọi người đều dậy cả rồi! _ Vâng! Em ra ngay. Jong gật đầu rồi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên khi mình không khóc. Mỗi ngày, tôi luôn là người dậy sớm nhất bởi lẽ những giọt nước mắt luôn khiên tôi tỉnh giấc. Tất cả giấc mơ đều đau, cảm giác đau thật giống nhau và nặng nề Tôi ra ngoài, đóng cửa phòng. Jinki ngồi trên chiếc ghế điềm nhiên đọc sách. Tôi từ chối đi tập thể dục với cả nhóm và xung phong nấu bữa điểm tâm. Tôi yêu cái lạnh sáng sớm mỗi khi đi tập thể dục. Nhưng hôm nay, Jinki ở lại không đi. Nên tôi cũng ở lại... Anh vẫn chuyên tâm vào quyển sách và tôi thì cứ ngắm anh. Bữa điểm tâm đã xong nhưng tôi cứ đứng mãi trong bếp. Tôi nhìn anh và biết: Anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi... Jinki là người dễ gần nhất nhóm, theo như mọi người nhận xét. Tôi tự tin rằng trong tim anh luôn có tôi... Tự tin? Có thật sự đáng tự hào đến thế? Tôi đưa mắt về hai chiếc cốc nhỏ. Nhớ không, Jinki? Anh tặng một chiếc cho tôi nhân ngày sinh nhật. Anh đã từng bảo yêu tôi. Tất cả món quà của anh, tôi vẫn giữ cẩn thận...Tình yêu này, tôi vẫn nhớ. Tôi từng nghĩ sẽ mãi như vậy...Thật ngốc, phải không? Jinki không bao giờ thuộc về tôi. Anh là của riêng cô ấy, người con gái anh hết mực yêu quý. Và cũng là người mà gia đình tôi đã cướp đi sinh mạng trong một tai nạn giao thông. Gia đình tôi vẫn bình yên, lúc ấy tôi còn khá nhỏ để chú tâm chuyện này. Nói đúng hơn là tôi đã quên nó từ rất lâu. Trớ trêu thay, Jinki à... Anh làm tôi nhớ ra mọi thứ. Anh làm tôi biết được, người tôi yêu lại là người thù hận tôi. Anh làm tôi biết được, tình yêu là đau đến mức nào....Đau lắm, nỗi đau khiến con tim xót đến điên người. Làm mọi thứ nặng nề và tê buốt... Biết được sự thật, anh nhốt mình trong phòng...Sau đó anh luôn cười với tôi. Nụ cười đẹp nhưng lại rất xa.. Tôi ước rằng đừng ai tìm ra sự thật. Để anh và tôi vẫn yêu nhau. Dù rằng tôi chỉ được yêu với tư cách người thay thế... Anh vẫn gọi tên cô ta Anh vẫn làm em đau Và em vẫn yêu anh... Anh có biết gì về con đường tình yêu không? Anh là người cùng em trên con đường ấy Nhưng người đợi em phía cuối con đường, không bao giờ có thể là anh... Ngắm nhìn và chờ đợi anh, một thói quen khó bỏ. Những ngày anh có lịch làm việc đêm, tôi chờ đợi anh ngoài phòng khách. Rồi Jinki về, anh sẽ cười và lướt qua tôi. Đêm đó, tôi sẽ lại khóc... Bây giờ em cũng đang ngắm anh. Em vẫn sẽ mãi ngắm và đợi anh như thế này... _ Ki Bum hyung, sao hyung cứ mãi thức khuya như vậy chứ? _ TaeMin à, vì hyung đang tìm hạnh phúc trong tuyệt vọng. Anh là người đầu tiên khiến em đau khổ Và cũng là người duy nhất đem lại cho em hạnh phúc... ............ Mưa rơi khiên lòng người thắt lại.Tôi đi ngoài mưa với ước vọng. Những giọt mưa mãi rơi, mạnh và lạnh buốt. Anh sẽ chẳng bao giờ là người mang ô đến che cho em đâu, phải không? Thật ngốc khi cứ mãi tìm nắng trong cơn mưa không bao giờ dứt... Tôi nhắm mắt bước đi trong bóng tối. Tôi yêu bóng tối. Bởi lẽ khi ở trong tối, tôi là vật sáng. Và ở ngoài ánh sáng, tôi cảm thấy mình xấu xa...Tôi cứ thế bước một mình trong mưa. Tôi ước, phía cuối con đường người đợi tôi là anh... Jinki thật ác. Anh hay làm tôi hy vọng. Những lúc tôi đợi anh mà ngủ quên, anh lấy chăn gối ra và giúp tôi nằm ngay ngắn. Mỗi khi tôi bị thương hay tập luyện không tốt, tôi luôn nhận sự an ủi của anh. Thế nhưng sau đó, Jinki lại xa lánh tôi. Anh bảo tôi phãi làm sao chứ? Yêu anh hay bỏ cuộc? Anh đang trả thù em đấy, có phải không? Jinki tập làm bánh, những chiếc bánh đều hỏng cả. Anh bực tức toan đem bỏ. Tôi bảo sẽ bỏ giúp anh. Anh mỉm cười cảm ơn, nụ cười xa lắm...Anh cứ mãi xa như vậy... Tôi đã ăn những cái bánh ấy, có phải vì anh làm hỏng hay do những giọt nước mắt mà bánh lại mặn và đắng đến thế...? Mỗi chiếc bánh đều là hình trái tim Anh làm chúng cho cô ấy, phải không? Tôi biên đầy quyển nhật kí những dòng về anh. Ghi nhận tất cả hình ảnh của anh vào trái tim tôi. Tôi và anh đã từng xem một bộ phim hoạt hình. Và tôi rất thích bộ phim ấy... Trong phim hoạt hình The Princess and The Frog, chú đom đóm vẫn mãi yêu một ngôi sao, bởi lẽ đối với chú, ánh sáng của ngôi sao ấy sáng và đẹp hơn bất kì con đom dóm nào khác. Chú vẫn mãi đàn hát cho ngôi sao ấy nghe, vì chú đã yêu... Có lẽ, tôi cũng vậy. Anh mãi là người sáng nhất trong tim tôi, tôi mãi yêu anh, dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi... Nhưng vẫn yêu Và vẫn hy vọng... Sinh nhật của anh, tôi đã làm bánh kem. Jinki à, xin anh đừng ăn nó để rồi cười với tôi như vậy. Tôi yêu anh, anh hiểu rõ mà. Đừng khen tôi bằng cách so sánh với cô ấy. Đừng nhắc đến cô ta nữa! Đôi lúc em vui khi cô ta đã mất Nếu không, giờ đây, em cũng tự tay hại chết cô ấy Em là kẻ xấu xa... Cơn mưa này sẽ không bao giờ dứt Nỗi nhớ này sẽ không bao giờ tan... Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi trong mưa như thế này. Tại sao tôi không thể hết yêu anh? Tại sao tôi lại bảo thủ và xấu xa đến vậy? Tại sao? Mọi thứ có lẽ vì anh trong em đã quá sâu nặng Em đã khắc tên anh lên trái tim Và nói sẽ chẳng thể phai mờ... Trong cơn mưa, tôi thấy một ánh đèn mờ ảo từ xa. Tôi tiến gần đến với hy vọng nào đó thật viển vông... _ Ki Bum!!! Tiếng Jinki vang lên. Chẳng lẽ là mơ sao? Tôi mở mắt. Anh nằm đó với vết thương đẫm máu. Dòng máu cứ thế chảy ra, sắc đỏ hòa với mưa khiến mọi thứ mơ hồ. Hơi thở anh yếu dần... Tôi kịp nhận ra thứ vừa đâm vào anh là một chiếc xe. Anh chỉ cười, nhắm mắt lại "Jinki! Đến lúc này, anh cười với em như thế làm gì?" Tôi lại gần anh, ôm anh thật chặt, cố lay anh. Nước mắt tuôn ra, tỉnh dậy đi, Jinki à! Tỉnh dậy để tôi nói yêu anh, tỉnh dậy để tôi tiếp tục chờ đợi anh. Tỉnh dậy đi, đừng để tôi mất anh...Jinki à... _ Hyung à! Đừng làm em sợ! _ Em là người quan trọng cuối cùng của hyung. Thật sự ngay từ đầu, hyung chẳng giận em...Chỉ vì hyung cần quên chuyện cũ thôi. _ Đừng nói nữa. Vết thương sẽ nặng hơn đấy. Mở mắt ra, Jinki! Đừng làm em sợ! _ Lần trước hyung làm bánh là muốn làm cho em để xin lỗi...Nhưng chúng lại hỏng cả... _ Đừng nói nữa!! Tỉnh dậy đi. Đừng nói những lời này. Sao tay hyung lạnh vậy? Hyung à!!! _ Em phải biết một điều, hiện tại, người hyung cần là em, khi nhắm mắt lại, người hyung thấy là em. Hyung không muốn mất em... _ Đừng nói như thể hyung sắp xa em. Đừng nói nữa!!! Jinki khẽ cười. Anh rướn người lên, cố hết sức hôn lên môi tôi, rồi thì thầm vào tai tôi: _ Kim Ki Bum à...Saranghaeyo! Nụ hôn của máu và mưa Nụ hôn của nước mắt và đau đớn... _ Jinki à!!!!!!!! Tiếng gào thét thảm thiết trong mưa. Tôi khóc khi anh buông tay tôi ra... . . . . . Chờ đợi Tôi tiếp tục chờ đợi Cánh cửa phòng bệnh khép chặt _ Kim Ki Bum à...Saranghaeyo! Anh đã gọi tên em Anh đã gọi tên em Và anh đã nói yêu em Nước mắt cứ thế tuôn ra. Mưa mãi rơi như vậy. Đừng để tôi mất anh, tỉnh dậy đi, đừng để anh đi. Xin lỗi, Jinki. Nếu ngay từ đầu tôi không cố chấp yêu, nếu tôi can đảm hơn, đối diện với anh. Thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Jinki à...Tỉnh dậy, nói rằng anh thù hận tôi, hay anh ghét bỏ tôi. Gì cũng được. Làm ơn, hãy tỉnh lại. Cảm giác đau đớn này, cuối cùng tôi cũng hiểu. Ngày anh mất đi cô ấy, ngày gia đình tôi hại chết cô ấy. Anh cũng đau thế này, phải không? Dù anh có xa lánh tôi, tôi cũng sẽ không trách anh nữa. Bởi lẽ hiện tại, nếu anh đi, tôi sẽ đi theo anh. Jinki à...Tôi yêu anh...Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi... Được gần anh có lẽ đã là thói quen khó bỏ. Vậy mà giờ đây, hai chúng tôi hệt như đang ở hai thế giới khác nhau. Gió lướt qua Jinki à, là anh, phải không? Cánh cửa mở ra, cả nhóm vào thăm anh, tôi thì không. Đến khi cả ba người kia về nhà lấy đồ cho anh, tôi mới bước vào... _ Jinki ...Em... _ Cậu là ai? Tôi sững người, nước mắt tuôn ra: _ Người đã trót yêu một cơn gió... . . . _ Kí ức quan trọng nhất của cậu ta đã bị mất, không biết có thể hồi phục được không.Chúng tôi đã cố hết sức. Phần còn lại tùy thuộc vào ý chí của cậu ta và sự giúp đỡ của gia đình, hãy thử gợi lại kỉ niệm, biết đâu còn có hy vọng...* Bác sĩ bảo* Jinki à...Ít nhất, em cũng đã từng là kí ức quan trọng nhất của anh, phải không? Thần linh luôn có hình phạt dành cho kẻ phạm lỗi Và hình phạt dành cho em là "kí ức" Mọi "kí ức" về em trong anh đã tan biến... Nếu tôi bảo tôi yêu mưa Người ta sẽ bảo tôi quá lãng mạn Nếu tôi bảo tôi yêu cầu vồng Mọi người sẽ nói tôi mơ mộng Nếu tôi bảo tôi yêu sao Người khác sẽ nói tôi viển vông Vậy nếu tôi bảo tôi yêu anh... Mọi người sẽ nói tôi đã yêu một cơn gió Và gió luôn dễ mất đi. ......... ~~*END*~~ Author sinh năm 97 nên còn non kém và văn vẻ rất trẻ con, mong mọi người nhận xét thật để em có thêm kinh nghiệm. Cảm ơn! |
Author nên chỉnh lại rating cho đúng luật nhé!